TRƯỜNG SINH HỌC MANG LẠI SỨC KHỎE – BÌNH AN
Cuộc sống tưởng chừng như bế tắc, do trong người có quá nhiều bệnh. Thế rồi điều gì đã giúp một con người bệnh tật trở nên khỏe mạnh, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chúng ta cùng suy ngẫm đôi điều tự sự của ông Bùi Văn Hường – 65 tuổi, hiện đang ở Thôn 4, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Ông Bùi Văn Hường chia sẻ những lời tự sự qua trang Email: trungtamduongsinhtinhbinhduong@gmail.com của Bình Dương rằng: Cách đây hơn 10 năm tôi có một thân thể bệnh tật. Cùng một lúc tôi mắc 7 loại bệnh, có 3 bệnh rất nguy hiểm đó là bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh thận và bệnh bao tử, bệnh xương khớp, bệnh trĩ, bệnh nấm ngoài da toàn thân đã hoành hành tôi suốt một thời gian dài, ăn không ngon – ngủ không yên với chúng.
Năm 1994 thận trái của tôi có sỏi 18 – 20cm, thận ứ nước độ 3. Tôi phải phẫu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định.
Năm 1999 cũng thận trái sỏi lớn 18-22cm tôi phải phẫu thuật tại Bệnh viện Quân Y 175.
Năm 2005 thận trái ứ nước độ 3 sỏi lớn tôi đã phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân (cả 3 lần đều mổ hở vết mổ dài khoảng 20cm)
Tiếp 2 tháng sau đó, mỗi tháng tôi phải tán sỏi ngoài da 1 lần cùng bên thận trái, bệnh xương khớp nên đầu gối đau mỗi khi lên, xuống cầu thang rất khó khăn.
Khớp khuỷu tay phải đêm nằm ngủ phải kê gối dưới khuỷu tay vì nó rất nhức nhối. Bác sĩ đã điều trị và tiêm thuốc ngay tại khớp nhưng cũng không có kết quả, thăm khám và chụp XQ không phát hiện bệnh lý.
Tôi bị vôi gai cột sống 5 đốt được châm cứu và đắp thuốc đông y và các loại thảo dược dân gian, chỉ giảm đau một thời gian ngắn. Việc đứng lên, ngồi xuống rất khó khăn. Từ thắt lưng trở lên lúc nào cũng phải giữ tư thế thẳng, không cựa quậy được. Bệnh tiểu đường bác sĩ đo đường huyết là 10.8 mg/dl, chỉ định phải dùng thuốc. Còn bệnh trĩ thì cứ mỗi lần đi vệ sinh là hậu môn chảy máu, tôi theo đông y và các nhà thuốc có tên tuổi nhưng chỉ được vài tháng lại tái phát bởi có 3 búi trĩ. Tôi đã được thắt búi trĩ tại BV Chợ Rẫy 2 lần và điều trị tiêm hoại tử búi trĩ tại BV đông y TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cũng chỉ được một thời gian lại tái phát rất nguy hiểm.
Ngoài ra, tôi bị ngứa khắp cơ thể nhất là các vùng kín, khi gãi chảy máu nhưng vẫn còn ngứa. Đi khám và điều trị bệnh viện Da liễu TP HCM. Sau đó dùng thuốc ngứa chỉ định của bác sĩ tại Bệnh viện Quân Y 175, thuốc bôi ngoài da cũng chỉ giảm ngứa được khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ khi ra mồ hôi lại ngứa. Kết quả khám bác sĩ chẩn đoàn do nấm da.
Không thể kể hết khi bệnh tình bên ngoài lẫn bên trong cứ hoành hành cơ thể, khi chuẩn bị hồ sơ để mổ cắt búi trĩ tại bệnh viện đông y TP Phan Thiết, thì phát hiện tôi bị bệnh tim, do vậy nên tôi đã điều trị ngoại trú.
Quá trình điều trị tại bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận 1 năm, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị ngoại trú thêm 1 năm. Sau đó chuyển xuống khoa tim mạch can thiệp. Tuy nhiên, do không đủ tài chính nên tôi được chuyển về Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận để điều trị cầm cự tiếp 1 năm nữa.
Do bệnh tật hoành hành, ăn uống không được tốt nên dẫn đến đau bao tử, về bệnh này tôi điều trị theo phương pháp dân gian.
Thân thể bệnh tật nhiều. Nước da xanh tái, bụng to, trọng lượng cơ thể khi ấy nặng 72kg, trong khi chiều cao chỉ 1,6m, cơ thể tôi mệt mỏi nên luôn luôn phải tới bệnh viện. Tôi chán nản với cuộc sống nhiều lúc thấy rất bi quan.
Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây xếp chồng lên có lẽ cao hơn cơ thể, ăn uống kiêng kỵ mọi thứ, có những món ăn ngon mà không dám ăn vì sợ bệnh tật hành hạ.
Thế rồi duyên lành đã đến, vào cuối năm 2010, một người bạn của tôi đã học môn Trường sinh học gặp tôi và động viên tôi theo học. Tôi nghĩ: “mình đã điều trị tại các bệnh viện và dùng rất nhiều loại thuốc mà không thuyên giảm, nay chỉ ngồi tĩnh tâm thu năng lượng làm sao bớt bệnh được. Và với sự nhiệt tình động viên của người bạn, nên tôi theo học lớp Dưỡng sinh – Trường sinh học.

Nhớ lại quá trình học cũng lắm gian nan, bởi khi đó môn học này chưa được phát triển rộng rãi nên chưa có giấy phép hoạt động. Vì vậy phải học tại nhà của giảng huấn (chú Danh) ở thị trấn Võ Xu. Sau 6 ngày học, nhận thức của tôi về môn học cũng chưa được bao nhiêu và khi ấy cũng ít người học nên không có ai tư vấn tiếp sau khi học xong chương trình, nên kết quả mang lại cho bản thân rất ít. Tôi vẫn điều trị ngoại trú và dùng thuốc của bệnh viện. Tuy nhiên, tôi vẫn duy trì tập luyện theo những gì mình đã học.
Quá trình học và tập luyện một thời gian dài, tôi đã được học cấp 3, thế nhưng tôi chỉ ngồi tập được khoảng thời gian chừng 30 đến 40 phút là cơ thể đau rã rời. Cho đến năm 2012, khi CLB được thành lập và có giấy phép hoạt động . Điều may mắn cho tôi là từ nhà đến CLB chừng 2 km. Do vậy, tôi thường xuyên tới lớp để tập luyện chuyên cần và khoa học hơn. 
Lớp học nâng cấp TSH do Chú Trần Văn Mai hướng dẫn


Hình ảnh kỷ niệm học viên Trường sinh học tại Đức Linh, Bình Thuận
Như con ong chăm chỉ, tôi không bỏ lỡ một buổi học nào khi có lớp mới khai giảng và hàng tối tôi vẫn lên CLB ngồi tập luyện. Hành trình đều đặn và không ngừng nghỉ, tôi được học cấp 4 và khi ấy bệnh tật nó rời bỏ tôi từ bao giờ tôi không hề hay biết. Lúc này lòng tin của tôi được nâng lên rõ rệt, giữa năm 2013 tôi tự tin bỏ tất cả các loại thuốc và chuyên cần chăm chỉ luyện tập. Một ngày tôi đặt ra thời khóa biểu cho bản thân mình tự tập luyện:
– Sáng từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 00 rồi chạy và đi bộ từ 4 đến 5 km;
– Trưa từ 12 giờ đến 13 giờ 00;
– Chiều từ 18 giờ đến 19 giờ 30.
Trong quá trình tập luyện, thỉnh thoảng tôi có cảm giác quả thận bị nhức, tim cũng nhói đau và cột sống cũng thấy mỏi, nhưng tôi tự tin và chỉ sau vài giờ tập luyện kiên trì thì cơ thể của tôi khỏe mạnh, quên đi bệnh tật của mình.
Hiện tại tôi được anh chị em trong CLB tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ nhiệm từ tháng 1 năm 2017 và tôi đã được học lớp đào tạo giảng huấn TSH của viện nghiên cứu và thực hành khoa học Dưỡng sinh tại trung tâm dưỡng sinh tỉnh Bình Dương do ông Trần Văn Mai trực tiếp hướng dẫn vào tháng 4 năm 2020.
Với tuổi 65, tôi cảm nhận được sức khỏe của mình rất tốt, bệnh tật đã xa rời cơ thể, gánh nặng lo âu được buông bỏ, trí tuệ minh mẫn, gia đình có cuộc sống hạnh phúc.

Trong nhận thức của mình, môn Dưỡng sinh Trường sinh học (TSH) với tôi là niềm tin, là cuộc sống an vui. TSH Dưỡng sinh đã thấm vào từng tế bào của cơ thể của tôi. Là “người con” của Trường sinh học, trong tận đáy lòng mình, tôi nghĩ: “Những năm tháng của tuổi xế chiều sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, an nhiên của mình và gia đình”.
Rất mong trong cộng đồng xã hội, những ai đọc được bài viết này hãy suy ngẫm và tự quyết định cho sức khỏe của mình, chưa bao giờ là muộn, TSH sẽ mở rộng vòng tay để chào đón mọi người. Chỉ cần có niềm tin, lòng kiên trì và siêng năng tập luyện, chúng ta sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống. Thành quả ngọt ngào, niềm vui, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta – những “người con” của Trường sinh học.
Bùi Văn Hường
Đức Linh – Bình Thuận